Đùa gì chứ.
Dung Chiêu nhà bọn họ sao có thể cưới vợ?
Từ tiểu thư mặt trắng bệch, lại xua tay: "Ta không có ý này, chớ hiểu lầm."
Thôi Ngũ Nương thở dài, thiếu niên mộ ngải, Dung Chiêu tôn trọng nữ tử lại xuất sắc như vậy, tiểu nương tử nhà nào không thích?
Thế nhưng vẫn không thích hợp.
Cô vỗ vỗ Từ tiểu thư, xem như trấn an.
Chương thị lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Hoa,"Bạch chủ biên, thế tử lần này vì chúng ta thiếu chút nữa lưng đeo tiếng xấu, chúng ta có phải nên làm chút gì đó cho thế tử hay không?"
Ở tòa soạn bọn họ đều gọi nhau là "biên tập viên", điều này sẽ làm cho người ta rất có cảm giác thành tựu.
Bạch thị khoát tay: "Chương biên tập, không sao cả, chúng ta thân là nữ tử, bởi vì thân phận hạn chế nên cũng không làm được cái gì, chỉ có thể giúp thế tử kinh doanh tốt tòa soạn báo này..."
Bà hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu sục sôi: "Chư vị đã làm xong công việc trên tay chưa? Hai ngày nay nhiều chuyện như vậy, chúng ta phải chọn lựa nội dung nhật báo ngày mai cho tốt!"
Nhất thời, tất cả mọi người đều bận rộn.
Bạch thị cũng xoay người bắt đầu làm việc, bà không ngờ việc Dung Chiêu để cho mình làm chủ biên lại có ảnh hưởng không tốt như vậy, lại ngẫm lại Dung Chiêu ở trên triều vì bọn họ tranh luận...
Bạch thị hít sâu một hơi, giống như được uống m.á.u gà, bắt đầu làm việc hùng hùng hổ hổ....
An Khánh Vương phủ.
Dung Vĩ thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896885/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.