Trương Trường Hành vỗ hắn một cái, mắng: "Đệ có phải ngốc hay không, không đi làm sao lấy tiền? Mặc kệ, đi ăn trước, đến lúc đó có đầu tư gì đó, mặc kệ hắn dụ dỗ thế nào cứ làm lơ không nghe, lấy tiền là được."
Cho dù có âm mưu, cùng lắm chỉ là muốn lừa bọn họ tiếp tục đầu tư mà thôi.
Trương Trường Ngôn kiên định gật đầu: "Đệ đã nghèo hơn nửa năm rồi, hiện tại rốt cục lấp xong sổ sách, tuyệt đối không thể nghèo hơn nữa, Dung Chiêu lần này nói gì đệ cũng sẽ không động tâm!"
Trương Trường Hành gật đầu thật mạnh, rất đồng ý.
"Đến lúc đó Dung Chiêu nói cái gì mà đầu tư, cho dù là hạng mục tốt cỡ nào chúng ta cũng sẽ không đồng ý."
"Đúng vậy, cho dù là kiếm nhiều tiền cũng kiên quyết không đồng ý, giữ 40% cổ phần của Phúc Lộc Trang là được rồi."
"Đến thì lấy tiền, cầm tiền xong thì cúi đầu ăn cơm, tuyệt đối không thể bị hắn dụ dỗ."
"Chúng ta còn chưa đi lầu bốn Phúc Lộc Hiên ăn bao giờ, đêm nay nhất định phải ăn nhiều một chút."
"Ăn cho Dung Chiêu nghèo luôn!"...
Hai người thay phiên cổ vũ lẫn nhau, cũng liên tục nhắc nhở đối phương, sau đó bước đi oai vệ đi thằng tới Phúc Lộc Hiên.
Đây là Phúc Lộc Hiên lầu bốn và tiền hoa hồng đó.
Có biến cũng phải đi!
Hai người đột nhiên ra cửa, hơn nữa thái độ khác thường như thế, bị Trương Trường Tri thường xuyên quan sát bọn họ biết được.
Trương Trường Tri xoa mi tâm.
Trong triều sóng ngầm đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896895/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.