Dung Chiêu: "Hai cửa hàng Phúc Lộc Trang đều đã qua tháng đặt trước nhiều nhất, cho nên khấu trừ chỉ phí và tiền mua sắm đầu tháng, 40% hoa hồng là hơn năm ngàn ba trăm lượng, đây là sổ sách, các ngươi có thể xem xét."
Hai người: "!II"
Nghe câu đầu tiên, bọn họ đều cho rằng tháng này tiền hoa hồng sẽ đột nhiên giảm, không nghĩ tới vậy mà còn hơn năm ngàn lượng!
Hơn năm ngàn lượng a.
Tháng trước bọn họ đã giải quyết sạch sẽ số tiền thất thoát trong phủ thừa tướng, tháng này lấy được hơn năm ngàn lượng chính là thu nhập thuần của bọn họ, có thể giúp bọn họ "nhất cử thoát nghèo".
Hơn năm ngàn lượng...
Thật sự rất nhiều tiền.
Nhất là đối với những người nghèo quá lâu mà nói, tiền này đại biểu cho cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.
Trương Trường Ngôn muốn khóc thành tiếng, hắn thật sự chịu đựng quá lâu rồi.
Trương Trường Hành cũng có biểu tình tương tự, trên mặt mang theo phấn khởi khó lòng kiểm chế.
Trương Trường Ngôn nhìn Dung Chiêu, không xác định nói: "Thật sự cho chúng ta? Không có âm mưu?"
Hắn kích động, buột miệng nói thẳng.
Trương Nhị vội vàng chọc chọc hắn, hung hăng trừng Trương Tam một cái.
Dung Chiêu: "... Không có."
Trương Trường Ngôn kéo bạc lại ôm vào trong ngực, hưng phấn nói: "Hảo huynh đệ, A Chiêu, ngươi thật sự là hảo huynh đệ của chúng ta, bữa cơm hôm nay chúng ta mời..."
Bọn họ có tiền rồi!!
Không phải là lầu bốn Phúc Lộc Hiên sao? Bọn họ xứng đáng, bọn họ ăn được!
Trương Trường Hành vẫn còn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896896/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.