"Ném quả đầy xe, hoa tươi đầy đất, các ngươi chỉ sợ không biết trên đường náo nhiệt cỡ nào đâu!"
"Sao lại không biết? Ta có thấy mà."
"Ta ngược lại không quan tâm y phục lắm, ta coi trọng thái độ của Dung thế tử hơn, dường như hắn thân thiết với Ngũ điện hạ hơn đúng không?"...
Bùi Hoài Bi vốn vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh ngồi một góc, chợt nghe được có người nghị luận câu này, hắn hơi cụp mắt xuống, che đi cảm xúc phức tạp trong mắt.
Thanh âm Bùi Khâm tràn đầy ý cười: "Đúng vậy, quan hệ giữa ta và A Chiêu rất tốt."
Mọi người cảm thấy có chút kỳ quái.
Thái độ của Ngũ điện hạ có phải thân thiết quá rồi không?
Bùi Hoài Bi cũng biết... Bùi Khâm đã biết thân phận của Dung Chiêu, thái độ của hắn bây giờ có chút thất thố.
Hắn nâng chén rượu chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt hắn đứng lên, những lời bàn tán về quần áo, quan hệ giữa Ngũ hoàng tử và Dung Chiêu, toàn bộ đều dừng lại.
Tất cả mọi người chú ý nhất cử nhất động của Cẩn vương.
Bùi Hoài Bi giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhàn nhạt, thanh âm hòa khí: "Chư vị, Hoài Bi mấy năm nay vẫn sống ở Thái Bi Tự, ngày ngày niệm kinh không thông thứ vụ, được hoàng tổ phụ đưa vào trong cung, thật sự thấp thỏm bất an, sợ mình cô phụ sự quan tâm của hoàng tổ phụ."
"Hoài Bi kính ba chén rượu, chén thứ nhất kính hoàng tổ mẫu cùng chư vị hoàng phi, mười tám năm không thể tận hiếu, mong trưởng bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896975/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.