Cẩn vương ngồi xe ngựa rời khỏi kinh thành đi Thái Bi Tự dâng hương.
Rất nhiều người khi đó liền trầm mặc.
Thật sự là một hoàng tôn một thân phật khí?
Người này vốn mang điềm xấu, đến cả tên gọi còn là Hoài Bi khó nghe, tính cách lại Phật hệ, thật sự là tâm không có chí lớn sao?
Hay là vì để cho ba vị hoàng tử buông lỏng cảnh giác?
Nhất thời, vô số suy đoán được sinh ra.
Trưa.
Dung Chiêu chuẩn bị dẫn Quách Xuyên đi Phúc Lộc Trang ăn cơm.
Đương nhiên không phải tham gia yến hội của người khác, mà là ăn cơm ở hậu viện Phúc Lộc Trang, Phúc Lộc Trang làm tiệc rượu sẽ không thiếu đồ ăn, Phúc Lộc Hiên lại đầy bàn, ngoại trừ lầu bốn, những lầu khác lại đông người hỗn tạp, ngược lại không bằng hậu viện Phúc Lộc Trang.
"Hôm qua ngươi đã mời hắn ăn cơm rồi, hôm nay sao lại mời hắn ăn cơm nữa, tại sao không thấy ngươi mời ta?"
Dung Chiêu không nói gì: "Ta chưa từng mời ngươi sao?"
Trương Trường Ngôn bĩu môi: "Ngươi mời ta món gì ngươi không biết? Không được, ngươi nhất định phải mang ta theo."
Hắn trực tiếp chống tay nhảy lên xe ngựa.
Quách Xuyên xấu hổ, không dám cự tuyệt.
Dung Chiêu không nhịn được trợn trắng mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Trương Tam.
Từ sau khi để cho Trương Trường Tri đầu tư, Trương Tam mỗi ngày đều quấn lấy cô, mỗi lần vừa xuất hiện liền bắt cô mời ăn cơm, giống như là muốn đem vấn đề ăn uống của bản thân giao cho Dung Chiêu giải quyết.
Dung Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896976/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.