Cô rất biết may vá, nhưng Vân Châu nghèo, cô không thể hoàn toàn thi triển tài năng và phát huy trí tưởng tượng.
Đợi đến kinh thành triển khai hoài bão, trong kinh thành còn có nữ biên tập, vì sao không thể có nữ tú nương được người đời tôn trọng ca ngợi?
Nhị Nương nhìn tuyết lớn thật dày ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng chờ mong.
Tin tức theo tốc độ của nhật báo lan nhanh, những tú nương nhận được tin tức cũng bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị đi tới kinh thành.
Ai lại muốn bỏ qua cơ hội để tú nương và thợ thủ công dương danh chứ?
Sự kiện trọng đại trước nay chưa từng có, không ai muốn bỏ lỡ....
Vô số người ngồi xe ngựa chạy về kinh thành.
Mà những tú nương trong kinh thành đã có người lục tục đưa quần áo đến Vân Dung Phường, đợi Vân Dung Phường bình phán.
Dung Chiêu đã sớm chọn xong một đại viện ở kinh thành, vị trí không tốt lắm, nhưng diện tích cực lớn, thậm chí phía sau còn có một mảnh đất trống, Dung Chiêu cũng đã mua lại, đang cho người xây dựng phòng ốc.
Xung quanh có rất nhiều biệt viện của người khác, đến lúc đó vừa vặn thuê lại cho các tú nương ở.
Lúc Vân Dung Phường ở trên báo công khai cuộc thi cũng đã đều chuyển đến đại viện này.
Ngày thứ hai sau khi công bố cuộc thi, Dung Chiêu cùng Quách Xuyên ăn cơm, Trương Tam ăn chực như thường.
Trong tay Quách Xuyên chính là nhật báo hôm nay, có nói đến thi đấu của tú nương, cũng nhắc đến phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896986/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.