"Quách huynh cũng nghĩ như thế?" Dung Chiêu mở to hai mắt,"Rất nhiều người vừa nghe tiêu nhiều tiền, lại không thể lập tức có được lợi ích thiết thực liền cảm thấy ta không đúng..."
Quách Xuyên nghiêm túc lắc đầu: "Tiêu tiền dương danh, danh có thể mang lại tiền, tuyệt đối không thua thiệt, nếu không phải ta không có tòa soạn báo và năng lực hiệu triệu như Dung thế tử, ta cũng nguyện ý làm như ngươi."
Nụ cười Dung Chiêu càng thêm sáng lạn, ánh mắt chân thành nhìn Quách Xuyên: "Quách huynh, kỳ thật hiện tại vẫn còn một cơ hội."
Quách Xuyên ngẩn ra, có chút mờ mịt: "Cơ hội gì?"
Dung Chiêu nhấp một ngụm rượu, giải thích: "Vòng thứ hai và vòng thứ ba của cuộc thi sẽ do Vân Dung Phường cung cấp nguyên vật liệu, ta vốn định tìm Quách huynh mua, vừa vặn chiếu cố việc làm ăn của Quách huynh, hiện giờ ta đang suy nghĩ..."
Quách Xuyên ngồi thẳng người, truy hỏi: "Nghĩ cái gì?"
Dung Chiêu: "Ta có thể nhường một phần hiệu quả quảng cáo cho Quách huynh, để Quách huynh làm nhà tài trợ cung cấp tơ lụa vải vóc cho cuộc thi, sau mỗi vòng thi đều sẽ thông báo cho người trong thiên hạ... Tất cả vải vóc của cuộc thi lần này đều đến từ hoàng thương Giang Nam Quách gia."
"Đến lúc đó, Vân Dung Phường ta dương danh bao nhiêu, Quách gia có thể dương danh bấy nhiêu, chẳng phải rất đẹp sao?"
Hai mắt Quách Xuyên sáng lên, lập tức lại chần chờ vài giây: "Nhưng cuộc thi này dường như cần không ít vải, hơn nữa tơ lụa của Quách gia đã rất nổi danh..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896987/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.