Trương Nhị Trương Tam: "..."
Trương Trường Tri nhíu mày: "Hai đứa làm vẻ mặt gì vậy?"
Trương Trường Hành: "Đại ca, người ta đưa tiền mà, huynh còn giận cái gì? Cười đi chứ."
Trương Trường Tri: "...?"
Trương Trường Ngôn: "Đúng vậy, hắn trả tiền, hắn chính là huynh đệ của huynh, huynh đệ với nhau sao có thể gọi là vũ nhục được?"
Trương Trường Tri: "... 2"
Hai đệ đệ của hắn rốt cuộc đã trải qua những gì?
Trương Trường Tri không biết, nhưng Trương Trường Tri rất khó hiểu.
Trương Trường Ngôn vỗ vai hắn, rõ ràng là đệ đệ, lại dùng giọng điệu của người từng trải nói: "Đại ca, huynh về sau sẽ biết Triệu đại nhân là đồng liêu tốt cỡ nào..."
Trương Trường Hành gật đầu tán thành.
Đám huynh đệ chơi chung với Trương Nhị Trương Tam, hoặc là lúc trước đã bị bọn họ mượn tiền, hiện tại gặp bọn họ là tránh; hoặc là đã trở thành cổ đông Đoàn Đoàn, cũng giống bọn họ, không có tiền.
Làm gì tốt được như đồng liêu của Trương Trường Tri?
Lại còn chủ động trả tiền.
Trương Trường Tri im lặng.
Hiện tại Trương Trường Tri đã bắt đầu thiếu tiền, nhưng bởi vì vừa mới thiếu tiền, lại trời sinh tính tình không yêu tiền, tạm thời còn chưa sâu sắc lĩnh hội thống khổ khi thiếu tiền.
Nhưng có lẽ qua một khoảng thời gian sau, Trương Trường Tri nhất định sẽ có cảm ngộ khác.
Trương Trường Tri vốn muốn oán giận, nhưng phản ứng của hai đệ đệ khiến hắn không còn muốn oán giận nữa, dứt khoát nói sang chuyện khác: "Gần đây bên chỗ Dung Chiêu có động tĩnh rất lớn?"
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896991/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.