"Lúc trước quần áo của Bùi thế tử sao lại nhanh như vậy?" Đã có người nghi ngờ.
Dung Chiêu thản nhiên: "Bởi vì lúc trước Vân Dung Phường đã may cho ta vài bộ quần áo, sau này sửa lại cho bọn họ, cũng không phải thiết kế lại từ đầu, cho nên tương đối nhanh."
"Vài bộ?!"
"Nói cách khác vẫn còn y phục?"
Dung Chiêu: "Còn bốn bộ..."
Trong thoáng chốc, bọn họ bất chấp lời nói dối rõ ràng của Dung Chiêu, cả đám người vây Dung Chiêu lại, ý đồ muốn trở thành người sở hữu một trong bốn bộ y phục kia.
Nhưng Dung Chiêu trong tình thế bị bao vây, một con ruồi cũng không lọt vào được, dưới sự trợ giúp của Bùi Quan Sơn và Bùi Thừa Quyết, thành công bỏ trốn.
An Khánh Vương phủ.
Dung Vĩ không nói gì: "Cái gì mà ba tháng, một hai tháng chứ, con nói dối thật đúng là hạ bút thành văn."
Dung Chiêu bình tĩnh nhận lấy nước trà Thạch Đầu đưa tới, cười nói: "Con cũng không nói dối, từ chế tác trang sức đến đo may quần áo, Vân Dung Phường vốn phải rất lâu mới có thể làm ra một bộ y phục, làm nhanh không ra trân phẩm."
Y phục hiện tại ra nhanh là bởi vì trang sức đều là thành phẩm, y phục thiết kế cũng có Dung Chiêu xuất lực, cho nên mới nhanh.
Dung Vĩ: "Vậy trước khi thi đấu con còn muốn thả ra bốn bộ y phục làm gì?"
Dung Chiêu cười cười: "Ngày một tháng mười hai công bố chi tiết vòng thi đấu thứ hai, còn phải để lại cho bọn họ ít nhất nửa tháng chế tác, tương đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896995/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.