Tạ Hồng hạ giọng nói: "Ta không hiểu quần áo của nữ tử, nhưng ta nhìn bộ quần áo kia, trong lòng nghĩ... Nếu ngày nào đó thế tử có thể mặc nó, vậy thì cực kỳ xuất chúng động lòng người."
Điều này làm cho Dung Chiêu có ấn tượng sâu sắc với nha đầu này.
Mà chuyện này vẫn còn đoạn tiếp theo.
Sau khi Vân Dung Phường lưu lại Nhị Nương, nha đầu cũng sảng khoái trực tiếp bảo Vân Dung Phường tìm cho ca ca mình một nơi có thể làm công ngắn hạn, tự mình vác túi đi vào đại môn Vân Dung Phường, ném ca ca ở cửa.
Cô còn nói, muốn tìm cho ca ca làm công việc tạm thời là vì muốn chờ sau khi cô trở thành tú nương của Vân Dung Phường, sẽ nghĩ biện pháp cho ca ca ở lại Vân Dung Phường làm việc, về sau an cư lạc nghiệp lại đón mẫu thân cùng tẩu tử tới kinh thành...
Đây không phải là tự tin bình thường.
Cô không đơn thuần muốn làm tú nương Vân Dung Phường, còn muốn mượn chuyện này an cư lạc nghiệp.
Người của Vân Dung Phường thấy ca ca Nhị Nương không giống muội muội, là một hán tử khôi ngô thành thật, cho nên cũng giữ hắn ở lại làm việc.
Các tú nương đều là nữ tử, nam tử chuyển đồ làm việc nặng ở trong một viện khác.
Lúc này đều chờ ở bên ngoài sân.
Bởi vậy, Dung Chiêu đối với cô nương này cảm thấy rất hứng thú, ở trong viện chỉ có một người buộc hai b.í.m tóc, hai má hây hây ửng hồng, chính là Nhị Nương.
Dung Chiêu cười: "Đương nhiên có thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897026/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.