Lần này hắn cố ý ngồi cách Dung Chiêu xa nhất, không cho bất luận kẻ nào cơ hội cướp hạt dưa.
Bùi Thừa Quyết nói chính sự: "Chuyện Từ Minh Chí kia ngươi muốn xử lý như thế nào, bọn chúng cho dù không gấp rút lên đường, mấy ngày nữa chắc cũng vào kinh rồi, ít nhất thì tấu chương buộc tội ngươi đã vào kinh."
Dung Chiêu bình tĩnh hỏi: "Bọn chúng có chứng cứ không?"
Ba người: "..."
Dung Chiêu: "Nếu như ta không thừa nhận, các ngươi sẽ tin tưởng ta thiến Từ Minh Chí sao?"
Bùi Quan Sơn lắc đầu.
Trên thực tế, bọn họ bây giờ còn có chút không thể tin.
Dung Chiêu: "Nếu như các ngươi không phải đang yểm hộ cho ta, nếu như các ngươi không liên lạc với ta, các ngươi sẽ tin tưởng từ khi tỷ tỷ ta trở về đến bây giờ, ta đã khoái mã đi một chuyến đến Biến Châu sao?"
Bùi Thừa Quyết lắc đầu.
Quá nhanh, thời gian Dung Ngũ Nương hồi kinh đến lúc Dung Chiêu xuất môn không tới một canh giờ.
Trương Tam một bên bóc hạt dưa một bên hỏi ra nghỉ hoặc: "Nhưng trên đường hẳn là có không ít người đã nhìn thấy một đội ngũ vội vàng lên đường?"
Dung Chiêu mỉm cười: "Trên đường ta che mặt, mười mấy hộ vệ kia cũng che mặt, không ai có thể chứng minh là ta."
Trương Tam: "..."
Thật sự là không biết xấu hổ, chủ yếu chính là c.h.ế.t không thừa nhận.
Bùi Thừa Quyết lâm vào trầm tư, một lát sau hắn nói: "Không phải không được, có chúng ta làm chứng, còn có các công tử trẻ tuổi của Đoàn Đoàn lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897027/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.