Trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng Dung Chiêu là nữ tử, trái tim không ngừng đập điên cuồng.
Nụ cười trên mặt dần dần nhộn nhạo.
Bùi Quan Sơn không mơ tưởng, hắn chỉ thuận miệng nói tiếp: "A Chiêu nếu là nữ tử, chỉ sợ triều dã chấn động."
Bùi Thừa Quyết cũng lắc đầu, bổ sung: "Đám trai tráng kinh thành cũng phát điên..."
Trương Tam còn đang miên man bất định, cười ngây ngô.
Dung Chiêu nhìn hắn, mỉm cười: "Trương huynh, đưa hạt dưa cho ta, ta mời ngươi ăn cơm."
Trương Trường Ngôn ngẩn ra.
Hắn gần như dựa vào bản năng bắt đầu làm phép tính, một đĩa hạt dưa đổi một bữa cơm, đáng giá.
Đẩy hạt dưa cho Dung Chiêu.
Dung Chiêu cầm lấy nhàn nhã bỏ miệng ăn, đồng thời nhìn về phía Bùi Thừa Quyết cùng Bùi Quan Sơn: "Thừa Quyết huynh, Quan Sơn huynh, đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm, cảm tạ các ngươi phối hợp."
Hai người cười: "Được."
Trương Tam: "...??2"
Hắn lớn tiếng: "Ngươi trả lại hạt dưa cho ta..."
Vốn là muốn mời bọn họ ăn cơm, lại còn lừa hạt dưa của hắn!!
Chết tiệt.
Dung Chiêu cho dù là nữ tử...
Không, Dung Chiêu đáng ghét như vậy làm sao có thể là nữ tử!!
Trương Trường Ngôn tức giận hừ hừ....
Bốn người cùng đi Đức Thuận Hiên ăn cơm, không có biện pháp, Phúc Lộc Hiên chưa đặt trước, đành phải đi Đức Thuận Hiên.
Dung Chiêu dường như không tiện gặp người khác, vội vàng xuống xe ngựa tiến vào Đức Thuận Hiên.
Nhưng vẫn bị người ta nhìn thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Người giống như Dung Chiêu, bên cạnh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897029/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.