Quan Mộng Sinh chỉ có thể chờ mong: "Có lẽ sau khi Vân Dung Phường chính thức bán quần áo, quần áo của bọn họ vẫn có thể gây ra tiếng vang, đường Phong Hoa vẫn giữ được náo nhiệt trong quá khứ..."
Lúc này, có người kêu lên: "Đến rồi!"
Quan Mộng Sinh mạnh mẽ đứng lên, tất cả mọi người bắt đầu chen chúc nhìn ra cửa sổ.
Xa xa, trên xe ngựa.
Dung Chiêu nhìn Dung Hương Tích: "Ngũ tỷ, tỷ có trách ta khiến tỷ bị người ta chỉ trích trong khoảng thời gian này không?"
Dung Hương Tích vốn rất khẩn trương, thậm chí căng thẳng tới tay cũng run rẩy.
Lúc này nghe vậy, cô cuống quít lắc đầu, vội vàng nói: "Cho dù có A Chiêu hay không, chỉ cần ta muốn hòa ly cũng sẽ bị chỉ trích, hiện giờ có nhiều người lên tiếng giúp ta đã là rất tốt rồi."
Dung Chiêu: "Thật sao?"
Dung Hương Tích hận không thể thề thốt: "Thật đó, A Chiêu chớ để ý những lời đồn nhảm kia, cho dù không có chuyện hưu phu, bởi vì ta... không thể sinh con, những người đó cũng sẽ chỉ trích."
Dung Chiêu nở nụ cười, chớp chớp mắt: "Ngũ tỷ, không khẩn trương sao?"
Dung Hương Tích ngẩn ra.
Cô vốn khẩn trương đến hai chân đều run rẩy, hiện tại dường như thật sự tốt hơn nhiều.
Dung Chiêu lúc này nhảy xuống xe ngựa, vươn tay: "Ngũ tỷ, đi thôi, cùng ta đi dạo đường Phong Hoa."
Dung Hương Tích không hiểu sao hai mắt đỏ hoe.
Nhưng hôm nay cô trang điểm, không thể khóc, cho nên nuốt nước mắt trở về, khóe miệng nhếch lên, đặt tay lên lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897080/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.