Đây đều là hoa tươi, hoa tươi mùa này là thứ quý giá, Dung Hương Cầm ném ra nhiều như vậy, tuy rằng không tươi cười, nhưng thái độ đã thể hiện rõ.
Không phải quan tâm muội muội, hà cớ gì làm như thế?
Dung Hương Tích ngẩn người, lập tức đỏ mắt.
Dung Chiêu nhặt lên một cành hoa, đưa cho cô.
Dung Hương Tích một tay cầm thật chặt hoa tươi, một tay được Dung Chiêu nắm lấy, bước lên đường hoa, từng bước một đi về phía trước.
Sau đó lại có Dung Hương Kỳ và Dung Hương Họa ném ra hoa tươi và hoa lụa, trải ra một con đường hoa trước mặt Dung Hương Tích, dọc theo đường đi, vô số người ném hoa, vô số người kinh hô, mọi người đều bị Dung Ngũ Nương kinh diễm.
Đi chưa được nửa đường, có người kéo một xe hoa tươi đi đến, trải trên mặt đất, cất cao giọng nói...
"Đại công chúa tặng Ngũ Nương hoa tươi một xe, chúc Ngũ Nương thoát ly khổ hải."
Tiếng la hét lại vang lên.
Đại khái chỉ có đại công chúa mới dám lớn tiếng như thế, nói Dung Hương Tích đã thoát khỏi bể khổ.
Sau đại công chúa, càng ngày càng có nhiều hoa tươi và hoa lụa tung ra hai bên, rải khắp đường Phong Hoa.
Các nữ tử thế gia đại tộc trực tiếp mở cửa sổ, cất cao giọng nói: "Chúc mừng Ngũ Nương hưu phu thành công, thoát ly khổ hải."
Trong đám đông có người nói: "Không ra thể thống!"
Nhưng thanh âm như vậy hoàn toàn bị nhấn chìm trong từng tiếng kinh hô cùng với từng tiếng chúc mừng trong kinh.
Lúc đi đến chỗ trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897083/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.