Hiện tại các cửa hàng ở hai bên đường Phong Hoa làm ăn tốt là nhờ ai?
Chủ quán sao có thể không nể mặt Dung thế tử?
Dung Chiêu cũng ở trong trà lâu, vẫn ngồi cùng đám người Bùi Thừa Quyết, trong trà lâu bọn họ cũng có người bán hoa lụa, hơn nữa bởi vì trà lâu này tương đối lớn nên có tới hai gánh.
Trương Trường Ngôn lắc đầu, chen lấn sau lưng Dung Chiêu, tò mò hỏi: "Ngươi làm nhiều hoa lụa như vậy, bán hết nổi sao?"
Dung Chiêu: "Hẳn là có thể."
Cô ngược lại cực kỳ bình tĩnh, dường như không hề quan tâm.
Bùi Quan Sơn nhíu mày: "Ai mua?"
Trên tay hắn cầm lấy hai bông hoa lụa, thật sự không nghĩ tới sẽ có người dùng tiền mua thứ này để bỏ phiếu.
Có ý nghĩa gì không?
Bùi Thừa Quyết cũng không hiểu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy Dung Chiêu dường như đã đưa ra một quyết định sai lầm...
Dung Chiêu cũng không giải thích, ngồi ở hành lang nhìn xuống.
Phía sau đốt rất nhiều than sưởi, trong phòng ấm áp, Trương Nhị và Trương Tam đang nướng khoai lang, Dung Chiêu nắm chặt áo choàng, hơi nheo mắt lại, thời tiết hôm nay ngược lại rất tốt.
"Tùng tùng tùng..."
Đột nhiên tiếng khua chiêng gõ trống vang lên, một đội ngũ từ xa đi tới, múa rồng múa sư tử vô cùng náo nhiệt.
Lúc này có người trầm trồ khen ngợi.
Ở giữa đội ngũ là Dung Ngũ Nương mang theo mấy cán sự Vân Dung Phường, cô ăn mặc chỉn chu, nhưng hiển nhiên có chút khẩn trương.
Chính Dung Ngũ Nương cũng không nghĩ tới, Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897089/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.