Có Bắc Yến nhúng tay ám sát Cẩn vương, chuyện này nói cho cùng rất mất mặt, trong triều vô cùng khẩn trương, thậm chí còn cho người điều tra ở kinh thành, nhưng Vĩnh Minh Đế cũng không muốn nhìn thấy lòng dân hoảng sợ.
Dung Chiêu vừa ra tay, chó ngáp phải ruồi, phân tán lực chú ý của tất cả dân chúng, đối với Hoàng đế mà nói ngược lại là chuyện tốt, đối với đại thần trong triều cũng là một chuyện tốt.
Bằng không cảnh tượng hỗn loạn trong triều hiện tại, làm sao có thể không ai đề cập tới?
Trương thừa tướng cũng biết, nhưng lão không muốn nhìn Dung Chiêu đắc ý như thế, nhất là hai đứa con trai không ra gì của lão còn quẫy đuôi theo Dung Chiêu, nhìn thôi đã phiền lòng.
Bùi Khâm nhắc tới Cẩn vương, Bùi Ngọc đột nhiên giật mình, đôi mắt đảo qua mọi người, dường như lơ đãng nói: "Còn chưa tìm được Cẩn vương sao?"
Lộc thân vương lắc đầu: "Không có tin tức, Hoàng thượng đã sai tân tri phủ Biến Châu và tri phủ Mã Châu cùng nhau tìm kiếm, men theo con sông trục vớt thi thể."
Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác, tuy rằng bọn họ đều cho rằng Cẩn vương đã chết, nhưng vẫn cần tìm được thi thể.
Bùi Ngọc thở dài: "Cháu trai đáng thương của ta, cũng không biết là ai ám sát hắn."
Cảm thán như vậy nhưng dư quang lại nhìn về phía lão Nhị cùng lão Ngũ.
Khóe miệng Bùi Khâm tươi cười trào phúng: "Dù sao cũng không liên quan đến ta."
Bùi Tranh căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ xuất thần nhìn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897091/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.