Tâm trạng Bùi Ngọc từ đầu cuộc đối thoại đến giờ đều có vẻ không được tốt lắm, lúc này cũng nói thẳng: "Cho nên rốt cuộc là ai ám sát Cẩn vương, lại còn nghĩ ra chủ ý ngu xuẩn giá họa Bắc Yến?"
Tự nhiên không ai trả lời.
Cho dù có người làm, cũng sẽ không thừa nhận.
Trương thừa tướng đang âm thầm đánh giá ba vị hoàng tử, nhưng cái gì cũng không nhìn ra, bọn họ đều là hạng người tâm cơ sâu xa.
Ám sát Cẩn vương nhất định là bọn họ, thậm chí ba bên đều có thể phái người ám sát, nhưng giá họa cho Bắc Yến... Là ai làm?
Bên dưới, tiếng chiêng trống lại vang lên, vị tú nương thứ nhất mang theo tác phẩm lên sân khấu.
Tiếng reo hò chói tai làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ.
Bọn họ liền dừng đối thoại, nhìn ra ngoài.
Hiện giờ phía dưới vô cùng náo nhiệt, quần là áo lụa gấm vóc phồn hoa, lại không ai biết sóng ngầm trong triều đang rục rịch khởi động, một khi hưng binh Bắc Yến, phồn hoa còn có thể phục hồi sao?
Tầm mắt Bùi Khâm nhìn lên trời, hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn ra phía chân trời âm u, tuyết lớn tùy thời đều có thể phủ xuống....
Trà lâu.
Trương Trường Ngôn gặm khoai lang áp sát lại gần Dung Chiêu, nhìn ra ngoài, Trương Nhị đi theo sau hắn.
Dung Chiêu cũng đang nhìn vị tú nương đầu tiên của Vân Dung Phường lên sân khấu.
Trình tự ra sân của tú nương là rút thăm quyết định, nhưng tú nương có thể tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897093/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.