Giọng Quan Mộng Sinh khàn khàn: "Ta dường như nhìn thấy Triệu gia tiểu thư mặc bộ quần áo này, Hồn Mộng Oanh, Hồn Mộng Oanh... Cái tên này đúng là rất hợp."
Nữ tử sẽ tưởng tượng dáng vẻ mình khi mặc nó trên người, nam tử sẽ nghĩ đến hình ảnh người trong lòng... Hồn Khiên Mộng Oanh*.
Hồn Khiên Mộng Oanh: Ngày nhớ đêm mong
Bùi Thừa Quyết nheo mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm bộ quần áo kia.
Bùi Quan Sơn hoảng hốt một lúc lâu mới nói: "Đi mua một gánh hoa lụa, ném cho bộ quần áo này."
Phúc Lộc Hiên.
Bùi Khâm cũng ngơ ngác nhìn bộ quần áo này, sau đó hắn nhẹ giọng dặn dò: "Đi mua mấy gánh hoa lụa ném cho Hồn Mộng Oanh."
Hắn dường như nhìn thấy A Chiêu mặc bộ quần áo này...
Giờ khắc này, hắn hạ quyết tâm, bộ quần áo này cho dù bao nhiêu tiền, hắn đều muốn mua cho A Chiêu!
Thế nhưng Bùi Ngọc lại đang phân phó hạ nhân: "Chuyển lời cho Dung thế tử, bộ Hồn Mộng Oanh này thích hợp với biểu muội ta, giữ lại cho ta."
Bùi Khâm khẽ mỉm cười: "Chỉ sợ Tam ca phải qua cửa ải của ta trước."
Bùi Ngọc lúc này nhíu mày.
Liên hoa xa giá thong thả chạy về phía Phúc Lộc Hiên.
Nương theo tiếng khen ngợi, từng sọt hoa lụa trải xuống.
Nhị Nương không còn giống nửa tháng trước, lúc này trên gương mặt có chút thịt, trên mặt mang theo kiêu ngạo, hai vệt má hồng vẫn còn, nhìn từng bông hoa lụa rải xuống đường, cười híp mắt.
Trương Tam gõ đầu mình một cái, lắc đầu, đột nhiên tỉnh táo lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897103/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.