Lúc này, tiếng ồn ào bên dưới vang lên.
Công tử từ nơi khác tới kinh hô: "Cái này đẹp!"
"Triêu Lộ, ta nhớ kỹ tên rồi, chờ trận đấu kết thúc ta nhất định phải mua lại."
"Nhiều quần áo như vậy, mỗi một bộ đều là tinh phẩm xứng đáng khen ngợi."
"Sợ là trong cung cũng không có nhiều quần áo đẹp như thế này."...
Trong những tiếng rung động, kinh hô, chờ mong, trận đấu ngày hôm sau chính thức kết thúc.
Bốn mươi bộ quần áo ngày thứ nhất cùng bốn mươi bộ quần áo ngày thứ hai đều đã triển lãm xong, quần áo được mang về Vân Dung Phường, đài cao trước cửa Phúc Lộc Hiên còn chưa dỡ, lưu làm vòng thi đấu thứ ba mười ngày sau.
Còn được gọi là vòng chung kết.
Tuy rằng không nhìn thấy y phục, nhưng những tiếng bàn tán về y phục lại không ngừng...
"Ta cảm thấy bộ nào cũng đẹp, làm sao chọn ra được ba mươi bộ đây?"
"Ai biết được?"
"Dù sao Hồn Mộng Oanh, Hoa Thiên Mộng, Dao Nga cùng Thanh Khê, Thụy Hải Đường khẳng định có thể tiến vào nhóm ba mươi, ngươi không thấy đâu, hoa lụa còn phải dùng xe kéo đó!"
"Ai nha, tại sao hai ngày sau nhật báo mới có kết quả, làm người ta nôn quá, ta muốn xem quần áo ta bỏ phiếu có tiến vào vòng thứ ba hay không."
"Chờ hai ngày nữa đi, lại chờ vòng thi đấu thứ ba."
"Sau vòng thứ ba mới bắt đầu bán y phục? Đến lúc đó nếu có thể mua một bộ, vậy Tết này có đồ mới mặc ra ngoài rồi."
"Tổng cộng chỉ có tám mươi bộ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897104/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.