Bùi Quan Sơn: "Ừ."
Bùi Thừa Quyết cảm thán: "Chỉ có ba bộ quần áo nam tử, thật sự không dễ cướp, ngươi nhìn đám người này xem, e rằng lát nữa còn có đánh nhau."
Trương Trường Ngôn: "... Cũng không nhất định."
Hai người nhìn hắn.
Trương Trường Ngôn nuốt nước trà xuống, vẻ mặt phức tạp: "Có lẽ đắt đến mức tất cả mọi người không dám ra tay..."
Lời vừa dứt, xa xa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Vân Dung Phường mở cửa rồi!
Bọn họ đứng xa nên nghe không rõ, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Thừa Quyết và Bùi Quan Sơn không hiểu sao có chút khẩn trương.
Bùi Quan Sơn thò đầu ra, nhíu mày: "Cũng không biết hai người hầu của ta có cướp được không."
Bùi Thừa Quyết thản nhiên nói: "Ta phái mười hộ vệ thân thể cường tráng đi cướp."
Bùi Quan Sơn: "...?22"
Đang lúc mấy người nói chuyện, bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì, oanh một tiếng, những người vây quanh bên ngoài Vân Dung Phường đồng loạt phát ra tiếng kinh hô.
Đồng thời, vô số người xoay người bỏ chạy, hiển nhiên là đi báo tin.
Ba người Bùi Thừa Quyết vẻ mặt nghỉ hoặc.
Lúc này, một hộ vệ của Bùi Thừa Quyết vọt tới, vừa chạy vừa hô: "Nhị công tử, một bộ quần áo ba ngàn lượng, không mang đủ tiền, mua hay không mua?"
Bùi Thừa Quyết: "...?"
Bùi Quan Sơn: "...?"
Trương Trường Ngôn: "??2"
Ba người thiếu chút nữa không thể tin được lỗ tai của mình, sau đó cùng nhau nhìn về phía Dung Chiêu, vẻ mặt kinh hãi.
Ba ngàn lượng?!
Trương Trường Ngôn muốn hỏi Dung Chiêu... Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897128/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.