"Ai có ba ngàn lượng đi mua quần áo chứ?"
"Có lẽ không có ai mua."...
Nhưng tất cả dân chúng đều đánh giá thấp người có tiền, cũng đánh giá thấp trình độ tiêu tiền của những người này.
Bảy bộ quần áo buổi sáng đã bán hết.
Có rất nhiều người đều đang nghị luận về người mua, bọn họ không hề che chắn, thậm chí còn chuẩn bị mặc ra ngoài khoe khoang, lúc mua đương nhiên cũng gióng trống khua chiêng.
Dao Nga được Tam hoàng tử mua lại, nghe nói là tặng cho biểu muội Lưu Uyển Quân.
Hoa Thiên Mộng thuộc về đại gia tộc Phùng gia, có lẽ là chuẩn bị cho Phùng công tử.
Thanh Khê được người của Thôi gia mua đi.
Thụy Hải Đường được kinh thành thế gia Đặng gia cô nương giành mua.
Nhược Hương được Nhị hoàng tử phi mua về.
Sở Toán được một phú hào ở nơi khác mua được, người nọ chính là người trước đó muốn ra giá một ngàn lượng mua lại của người khác.
Mật Tam Thiên thì được một vị nhà giàu trong kinh chiếm được.
Bảy bộ quần áo đều có chủ.
Dân chúng bàn tán xôn xao...
Không chỉ có dân chúng cảm thấy đắt, những thế gia kia cũng tụ tập bàn tán, vừa thèm thuồng vừa ganh ty...
"Mua quần áo đắt tiền đúng là lãng phí."
"Đúng vậy, căn bản không đáng, quá mức xa hoa lãng phí."
"Một bộ quần áo lại tốn nhiều tiền như vậy, thật không đáng!"
"Hừ, quần áo Vân Dung Phường nếu vẫn đắt như vậy, phỏng chừng cũng kinh doanh không nổi."
"Đúng đó."...
Ăn không được nho liền nói nho chua, ngày hôm nay toàn bộ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897129/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.