Dung Chiêu tiếp tục cười, cũng không gật đầu.
Trương Tam hít sâu, cất cao giọng: "Hai người mua đều là ngươi an bài?"
Tên này cũng quá âm hiểm đỉi!
Lại tự mình an bài hai người đi nâng giá, tổn thất không quá một ngàn lượng, khiến cho ba chữ Vân Dung Phường ghim sâu vào lòng dân chúng, thật sự rất âm hiểm.
Ba người Quách Xuyên, Bùi Thừa Quyết cùng Bùi Quan Sơn, đều khiếp sợ nhìn Dung Chiêu, biểu tình phức tạp, nói không ra lời.
Thao tác này thật sự đáng sợ.
Nhưng Dung Chiêu lại lắc đầu, đột nhiên nhe răng cười nói: "Không, là ba."
Ba?
Ba cái gì?
Có phải là ba người không? Làm gì có ba người?
Không phải chỉ có hai người mua và một người bán thôi sao?
Hả?
Trong vụ mua bán này chỉ có ba người.
Một người bán cùng hai người mua, bọn họ cho rằng Dung Chiêu nhiều nhất an bài một người mua nâng giá, lại không nghĩ tới cô không chỉ an bài hai người mua, ngay cả người bán cũng là người của cô!
Trong nháy mắt hiểu ra, bốn người ở đây đều trợn tròn mắt, trong đầu đồng thời hiện lên hai chữ...
Gian thương!
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều nói không ra lời.
Dung Chiêu vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản không cảm thấy nội dung mình nói ra làm người ta khiếp sợ cỡ nào, vừa uống rượu, vừa bình tĩnh ăn mỹ thực trên bàn, vẻ mặt nhàn nhã mà thích ý.
Một lúc sau, giọng Trương Trường Ngôn khàn khàn: "Ta vẫn là... đánh giá thấp ngươi."
Hắn cho rằng suy đoán hai người mua đều là người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897130/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.