Vĩnh Minh Đế vui mừng cười to: "Mau tuyên hắn vào."
Tất cả mọi người nhìn Hoàng đế, lại nhìn về phía cửa, ánh mắt nghi hoặc.
Có chuyện gì? Tại sao Hoàng thượng đột nhiên cao hứng như vậy?
Lúc này, có một người đi vào.
Nam tử trung niên mặc vải thô cung kính đi vào đại điện, gương mặt nghiêm túc.
Tay Dung Chiêu cầm ly rượu siết chặt.
Cô đã gặp người này!
Lần trước sau khi trải qua ám sát vào đêm tuyết lớn, Vô Danh hôn mê bất tỉnh, trong số những người canh giữ bên ngoài phòng Vô Danh có hắn, đây là người của Cẩn vương Bùi Hoài Bi.
Nụ cười giả vờ trên khóe miệng Dung Chiêu chậm rãi hạ xuống, ánh mắt khẽ híp lại.
Người nọ dưới ánh mắt của trăm người đi tới trung tâm đại điện, cúi người hành lễ, thanh âm cung kính: "Thần khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế!"
Vĩnh Minh Đế giơ tay lên.
Người nọ lại không đứng lên, ngược lại hai tay cầm một phần tấu chương, cao giọng nói...
"Cẩn vương mừng tuổi Hoàng thượng, Cẩn vương bị ám sát rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại bởi vì lo lắng tình hình thiên tai ở Mã Châu, cho nên tức tốc khoái mã đến Mã Châu cứu trợ thiên tai."
"Hiện tại Cẩn vương đã ổn định tình hình thiên tai ở Mã Châu, đã không còn người thương vong! Cẩn vương vì phải ổn định dân chúng nên vẫn chưa thể hồi kinh, mong Hoàng thượng thứ tội."
Đại điện thoáng chốc lặng lẽ không một tiếng động.
Cẩn vương bị mọi người cho rằng đã chết, thế nhưng lại vô thanh vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897139/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.