Nếu như không phải hai người chưa từng bàn bạc, cô có lẽ sẽ cho rằng... đây là Cẩn vương đang phối hợp với cô.
Đêm nay cô chuẩn bị hát hí khúc, Cẩn vương liền dựng cho cô một sân khấu lớn.
Dung Chiêu đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng lên: "Hoàng thượng, Dung Chiêu có lời muốn nói."
Đại điện vốn yên tĩnh, lúc này càng thêm lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người nhìn về phía Dung Chiêu, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không rõ lúc này cô đứng ra làm gì?
Vĩnh Minh Đế nhíu mày nhưng vẫn nói: "Nói đi."
Dung Chiêu ra khỏi hàng, một thân bạch y ôn nhuận đi tới bên cạnh nam tử áo vải trong điện, chậm rãi hành lễ với Vĩnh Minh Đế, sau đó cất tiếng nói...
"Mã Châu tuyết lớn, dân chúng thiếu quần áo ấm, Dung Chiêu lấy danh nghĩa Vân Dung Phường nguyện quyên mười vạn lượng bạc trắng mua quần áo ấm đưa đến Mã Châu, giao cho Cẩn vương cứu trợ thiên tai!"
"Mong Hoàng thượng đáp ứng."
Trong thoáng chốc, đại điện vốn tĩnh lặng đột nhiên vang lên từng tiếng hít thở dồn dập của rất nhiều người.
Mười vạn lượng bạc trắng!
Đây là khái niệm gì?
Vân Dung Phường hiện tại kiếm được mười vạn lượng?
Ngươi nói Dung Chiêu không thích tiền, Vân Dung Phường của hắn một bộ quần áo bán ba ngàn lượng.
Ngươi nói Dung Chiêu yêu tiền, Mã Châu tuyết lớn, hắn lại muốn xuất tiền cứu trợ thiên tai, mười vạn lượng bạc a, Vân Dung Phường cũng không kiếm được mười vạn lượng!
Đừng nói tất cả triểu thần ở đây, ngay cả Vĩnh Minh Đế cũng kinh ngạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897140/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.