Thế nhưng khi bọn họ muốn kéo Dung Chiêu hàn huyên, đột nhiên phát hiện Dung Chiêu đã lủi đi đâu mất.
Dung Chiêu ở bên ngoài tỉnh rượu.
Kinh thành Đại Nhạn ở phương bắc, mùa đông rất lạnh, hơn nữa thường xuyên có tuyết rơi, đêm nay cũng có tuyết, giao thừa tuyết rơi ngược lại là một dấu hiệu tốt.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.
Ngoài điện cũng thắp đèn, có cung nhân thường xuyên đi lại, Dung Chiêu đứng ở góc hành lang cũng không bắt mắt.
Trên tay cô bưng chén rượu, khẽ ngẩng đầu nhìn ngọn đèn lưu ly chiếu rọi xuống, có thể nhìn rõ từng bông tuyết bay bay, có cung nhân đêm giao thừa còn ở bên ngoài quét tuyết.
Dung Chiêu một tay chắp sau lưng, một tay bưng chén rượu.
Cô đột nhiên nghĩ đến Cẩn vương đêm nay dựng sân khấu hát hí khúc cho cô, Bùi Hoài Bi, cũng là Vô Danh cô từng quen biết.
Trận tuyết đầu tiên kể từ khi tới triều Đại Nhạn, đó là một trận tuyết kèm theo nguy cơ tử vong cùng rét lạnh, hàn ý thấu xương.
Kinh thành tuyết lớn như thế, Mã Châu có lẽ càng thêm lạnh giá?
Dung Chiêu chậm rãi nâng chén rượu lên, nhìn tuyết trắng xóa ngoài trời, nhẹ giọng nói: "Năm mới vui vẻ."
Mã Châu.
Đêm nay là giao thừa, nhưng tuyết lớn vẫn không ngừng phủ kín đồi núi.
Bùi Hoài Bi không yên lòng dân chúng, hai ngày nay đều đi khắp nơi tuần tra, đêm nay không kịp chạy về phủ nha ở Đô Thành, chỉ có thể ở lại trong núi.
Đốt đống lửa hâm ấm bầu rượu, coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897143/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.