Dung Chiêu hạ giọng trả lời: "Vấn đề trước ta cũng không biết, chuyện trong cung ta còn chưa có tư cách nhúng tay, ta chỉ là thương nhân dâng tặng pháo hoa. Vấn đề sau, ngươi tự mình xem sẽ biết."
Trương Trường Ngôn đang muốn nói gì đó.
"Vút..."
Một tiếng vút vang lên, pháo hoa bay lên trời, lại "Phanh" một tiếng nổ tung.
Pháo hoa đầy trời, rực rỡ chói mắt, rất nhiều người lập tức trố mắt nhìn, kinh hỉ phát ra âm thanh: "Oa."
Sản phẩm pháo hoa mới của Phúc Lộc Trang kỳ thật vẫn còn kém so với pháo hoa hiện đại, nhưng so với phiên bản trước có cải tiến, màu sắc sáng hơn, hoa nở rộ cũng lớn hơn, gần như che lấp một khoảng trời, khiến người ta chấn động không thôi.
Từng tiếng pháo hoa nối đuôi nhau vang lên, hoa nở rộ trong đêm tối, kinh diễm tất cả mọi người.
Dung Chiêu nhìn Trương Tam, cười cười hỏi hắn: "Thế nào? Có đẹp không?"
Trương Trường Ngôn vốn đang xem pháo hoa, nghe được giọng Dung Chiêu, theo bản năng quay đầu nhìn cô, sau đó sửng sốt.
Dưới pháo hoa chiếu rọi, khuôn mặt Dung Chiêu sáng tối đan xen, mà trong đôi mắt của cô có pháo hoa rực rỡ sắc màu, đôi môi xinh đẹp mỉm cười, tựa như màu sắc đẹp nhất nhân gian.
Trương Tam sửng sốt.
Thật lâu thật lâu sau, hắn mới nhìn cô, nhẹ giọng trả lời: "Đẹp..."
Trong tiếng pháo hoa, thanh âm như vậy ngoại trừ chính hắn cũng không có ai nghe được.
Bùi Thừa Quyết vừa xem pháo hoa vừa cúi đầu lớn tiếng nói với Dung Chiêu: "Đẹp lắm, đạo sĩ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897144/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.