Bùi Khâm kinh hãi.
Nhưng cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lúc trước Dung Chiêu treo giải thưởng tú nương lại gọi là... Tú nương thiết kế.
Sự tồn tại của những tú nương kia, ngay từ đầu đã khác với tú nương trong suy nghĩ của mọi người!
Mẫu thân Quan Mộng Sinh là Đặng Thường Nam, là một nữ nhân rất có kiến thức.
Bà nhìn chằm chằm Dung Chiêu, hỏi cô: "Quần áo làm ra bằng cách này cho dù đẹp nhưng cũng không thể bán được với giá cao, hơn nữa sản xuất dây chuyền, quần áo làm ra sẽ rất nhiều, có thể bán được sao?"
"Có thể." Dung Chiêu nghiêm túc trả lời: "Quần áo đẹp lại không đắt, cho dù sẽ mặc giống người khác, nhưng có thể tự mình phối hợp, điều chỉnh trang sức, hiệu quả mặc ra khác nhau, chư vị phu nhân và tiểu thư có thể cự tuyệt không?"
Đặng Thường Nam nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Ta sẽ không cự tuyệt."
Đối với người giàu mà nói, mua thêm vài bộ quần áo không tính là chuyện lớn.
Quần áo đẹp có thể làm cho bọn họ nguyện ý móc bạc ra khỏi túi.
Dung Chiêu tiếp tục: "Quần áo công xưởng không đơn thuần là dành cho người giàu có, cũng sẽ có quần áo giá thấp cung cấp cho dân chúng. Có thêm nhiều cơ hội việc làm cũng có thể kiếm thêm một ít thu nhập, trên tay rủng rỉnh, dân chúng cũng sẽ đi mua những quần áo này."
Nhìn thì như kiếm tiền, thực chất lại đem tiêu.
Nhưng so với không kiếm tiền, không tiêu tiền, tính chất hoàn toàn bất đồng.
Vế trước có thể thu hoạch, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897151/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.