Nếu là nữ tử đã sinh con cũng có thể vào Vân Dung Phường kiếm chút bạc, phải chăng người nghèo khổ sinh hạ nữ lang, cũng sẽ nuôi lớn chúng giống như nam đỉnh, chứ không phải dập tắt cơ hội được lớn lên của bọn trẻ?
Một lúc lâu sau, Trương hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Dung Chiêu, ngươi thật sự rất tốt."
Dung Chiêu cười lắc đầu: "Ta chỉ muốn làm một số chuyện có ý nghĩa, mở một công xưởng sẽ có người vì ta mà được sống, chuyện này sẽ không uổng phí, cả đời này ta cũng không sống uổng phí."
Một câu nói này lại làm cho các nữ quyến giật mình.
Thậm chí có cô nương không biết vì sao hốc mắt đỏ bừng.
Bọn họ nhịn không được lẩm bẩm: "Có mấy người vì ta mà được sống, đời này không uổng phí..."
Hốc mắt Đặng Thường Nam ướt nhòe, nhẹ giọng thì thào: "Hy vọng có thể nhìn thấy ngày Vân Dung Phường mở khắp triều Đại Nhạn."
Khoảnh khắc này bà đang mong chờ ngày đó.
Dung Chiêu nghe vậy, thẹn thùng cười nói: "Đây là một kế hoạch rất lớn, cần rất nhiều tinh lực, cũng cần rất nhiều tiền bạc, chỉ sợ phải từ từ thực hiện, ngày đó còn cần thời gian."
Trương Trường Ngôn: "...!"
Tới rồi, đến lúc đòi tiền rồi.
Bùi Thừa Quyết và Bùi Quan Sơn vừa rồi nghe đến mức nhập thần, liếc mắt một cái đã hiểu được sự phức tạp trong mắt đối phương.
A Chiêu còn tốt hơn so với tưởng tượng của bọn họ.
Còn tốt hơn lời khen ngợi của Vĩnh Minh Đế và Trương hoàng hậu.
Không chỉ tốt, mà còn thông minh.
Dung Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1897152/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.