"Chậc, giày không tệ, kiểu dáng rất tươi trẻ, ngươi tuổi cũng không nhỏ, mang giày sặc sỡ như vậy làm gì?"
"Mặc quần áo là tự do, ngươi quản ta?"
"Được rồi, lại nói gần đây triều đình có không ít chuyện." Triệu thị lang lại cảm thán.
Nhắc tới đây, Ngô Ngự Sử cũng không khoe giày nữa, gật đầu đồng ý: "Công bộ đang nghiên cứu pháo mà An Châu đưa về, còn có những thứ khác, rất bận rộn, Hoàng thượng cũng rất quan tâm việc này."
Triệu thị lang: "Hộ bộ quanh năm rất bận rộn, còn có Lễ bộ cùng Hồng Lư Tự gần đây cũng bận bịu, lại có một ít quốc gia Tây phương tới diện thánh, ta xem chủ yếu là muốn cho người tới Đại Nhạn học hỏi thăm thú."
Hàn huyên nhiều như vậy, Ngô Ngự Sử nhìn thời cơ đã chín muồi, lập tức chuyển đề tài: "Đúng rồi, có một vấn đề muốn hỏi ngươi..."
Triệu thị lang phản ứng nhanh, nhấc chân muốn đi, ngữ khí dồn dập: "Đừng hỏi ta chuyện đi An Châu bồi dưỡng, danh ngạch còn chưa có, ai cũng không thể tiết lộ..."
Hắn vội vàng đi mất, Ngô Ngự Sử vội vàng đuổi theo.
Thanh âm của hai người càng lúc càng xa.
"Rốt cuộc có ta hay không? Ta rất muốn đi An Châu xem thử, nhóm quan viên bồi dưỡng trở về trước đều có biến hóa rất lớn, nếu ta không đi thì sẽ già, theo không kịp biến hóa! Hiện tại Đại Nhạn triều mỗi ngày một dạng, An Châu Vương cũng thật là, làm nhiều trò như vậy làm gì, giày vò c.h.ế.t mấy lão già chúng ta."
"Đừng hỏi, hỏi chính là không biết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350584/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.