Thuyền lớn ùn ùn kéo đến gần như không nhìn thấy điểm cuối, người trên thuyền đông đúc.
Dung Chiêu đứng ở đầu thuyền, nhìn ra phương bắc.
Phía sau là Tấn Hải đại tướng quân Bùi Quan Sơn một thân thủy quân trang cùng với Bùi Thừa Quyết mặc trang phục ngư dân, một trái một phải cùng cô nhìn về phía kinh thành.
Bùi Quan Sơn hỏi: "A Chiêu, ngươi còn trở về không?"
Dung Chiêu không chút do dự: "Còn."
Nói xong, cô hít một hơi thật sâu, quay mặt về phía biển.
Bên cạnh, Bùi Quan Sơn cùng Bùi Thừa Quyết lên tiếng.
Bùi Quan Sơn: "Không ngờ còn có ngày gặp lại, biển rộng vô ngần, chúng ta theo A Chiêu đi ngắm nhìn."
Bùi Thừa Quyết buông bầu rượu xuống, cười nói: "Được."
Dung Chiêu lộ ra nụ cười, nhấc chân đi về hướng khác, thanh âm trong trẻo: "Các ngươi một người thiện chiến, một người thiện chính, cùng ta đi tân đại lục cần phải chăm chỉ làm việc."
"Còn chưa đi ra ngoài mà đã bị ngươi an bài việc rồi!"
"Thật không hổ là ngươi, nhiều năm như vậy vẫn giỏi nhất lừa người ta làm việc."
Dung Chiêu mặt mày cong cong.
Tạm biệt, Bùi Hoài Bi.
Sử ký:
Năm Hi Hòa thứ nhất, mười sáu tháng giêng, Thái phó Dung Chiêu mười sáu lần từ quan, Hoàng đế cuối cùng đồng ý.
Năm Hi Hòa thứ nhất, ba mươi tháng bảy, Dung Chiêu chính thức ra biển, dẫn hải quân năm vạn, đội tàu năm trăm, đây là chuyến đi lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử Đại Nhạn.
Năm Hi Hòa thứ ba, tháng hai, có một hạm đội mang theo tấu chương của An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350586/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.