Từ đầu tới cuối, hắn đều không liếc mắt nhìn người trên giường lấy một lần.
Hắn đang giả điên.
Nhưng hắn hận chính mình không thể thật sự phát điên.
Cửa điện lần nữa bị đóng lại, người trên giường giãy giụa, thanh âm khàn khàn, gian nan phun ra hai chữ: "Nghịch, tử..."
Một tiếng này, không biết đang mắng ai.
Bùi Hoài Bi cười lắc đầu.
Hắn ngồi xuống bên giường Vĩnh Minh Đế, rũ mắt nhìn: "Hoàng gia gia, phụ thân kính trọng người, năm đó rất nhiều người đề nghị phụ thân đăng cơ, nhưng tất cả đều bị phụ thân bác bỏ, trước khi xuất kinh trị thủy, chuyện cuối cùng phụ thân làm là không cho bất luận kẻ nào nhắc lại chuyện Thái tử đăng cơ... Nhưng mà, phụ thân lại bị người giết."
"Nhị thúc là hoàng tử được hoàng gia gia đẩy ra sau khi phụ thân chết, hắn cũng bị người giết, Tam thúc bị bức đến giả điên, người sắp chết, hắn cũng không muốn liếc người một cái, Ngũ thúc cũng bị người hạ lệnh b.ắ.n chết, hắn là tới cứu giá."
"Bị cô lập xa lánh, người thấy không? Là nghịch tử, hay là phụ thân người vô tình, trong lòng người biết rõ."
Thanh âm Bùi Hoài Bi không gợn sóng, nhưng mỗi chữ đều có thể đ.â.m vào tim người.
Cô lập xa lánh, miêu tả rất chân thực, cũng tàn khốc đến cực điểm.
Vĩnh Minh Đế điên cuồng giãy giụa.
Đôi mắt hắn trừng thật to, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Hoài Bi, từ cổ họng nặn ra mấy chữ: "Ta muốn, phế, phế... Ngươi..."
Bùi Hoài Bi vẫn đứng nguyên tại chỗ, cụp mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350608/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.