Bùi Hoài Bi bất đắc dĩ nói: "A Chiêu, ngươi đối với ta không cần khách khí như thế."
Dung Chiêu cười cười, không đáp.
Chính sự nói xong, không có gì tìm lời nói cũng đã nói xong, Bùi Hoài Bi thật sự là không có biện pháp giữ Dung Chiêu lại, chỉ có thể nhìn cô đứng lên giơ tay hành lễ, sau đó rời đi.
Đợi đến khi cô đi rồi, Bùi Hoài thở dài, lúc này mới đứng lên.
Lập tức, hắn phân phó: "Truyền Ninh vương vào cung."
Đêm đó.
Lưu Uyển Quân cùng Ninh vương vào cung.
Bùi Hoài Bi đang chăm sóc Vĩnh Minh Đế, thuận tiện lật xem tấu chương, dưới ánh nến, mặt hắn nửa sáng nửa tối.
Vĩnh Minh Đế được đút thuốc, cho nên đêm hôm đó chậm rãi mở mắt.
Đột nhiên mở ra liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cùng với bổn phục thân quen...
Vĩnh Minh Đế vươn tay, giọng nói yếu ớt khàn khàn: "Cẩm nhi?"
Bùi Hoài Bi nghe được động tĩnh, buông tấu chương nhìn hắn, thanh âm thản nhiên: "Hoàng gia gia, người nhận lầm người rồi, ta là Hoài Bi, Bùi Hoài Bi."
Vĩnh Minh Đế ngẩn ra, nhìn hắn thật lâu.
Một lát sau, hắn như mới phục hồi tinh thần, hoảng hốt nói: "Giống, thật sự là quá giống..."
Bùi Hoài Bi không nói gì.
Vĩnh Minh Đế đầu óc hồ đồ, dĩ nhiên cũng không chú ý tới Bùi Hoài Bi chưa hành lễ.
Hắn muốn ngồi dậy nhưng không đứng dậy nổi, đành phải thở hổn hển, thanh âm khàn khàn: "Ngươi cùng phụ thân ngươi cực kỳ giống nhau, thậm chí ngay cả tài cán cũng tương tự, chẳng qua phụ thân ngươi ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350609/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.