Lúc này nếu nói phản đối, e là không ổn...
Vì thế, tất cả mọi người gật đầu đồng ý.
Bùi Hoài Bi lần nữa nhìn về phía Dung Chiêu: "Việc này sẽ giao cho Thái phó phụ trách."
Dung Chiêu giơ tay hành lễ, cung kính nói: "Vâng."
Cô lại ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ ý cười, trên mặt mặc dù không có gợn sóng, nhưng tâm tình lại rất tốt.
Khoa cử nếu đổi thành một năm trước, đổi thành Vĩnh Minh Đế quyết định, đổi thành thế lực hỗn tạp trên triều... Cô nói ra, nhất định là không được chấp thuận.
Nhưng hôm nay đã bất đồng.
Dung Chiêu từ hai năm trước đi đến bây giờ, tử Dung thị lang đi tới Dung thái phó, từ Hộ bộ đến Minh Châu trị thủy, kết giao rất nhiều người, cũng nhận được rất nhiều người ủng hộ, những thứ cô đưa ra rất được người ta coi trọng.
Hơn nữa, hiện giờ thời cơ vừa vặn.
Triều đình thiếu rất nhiều người, không phải chỉ thiếu một hai người, mà là rất nhiều.
Những quan viên này không lo lắng người mình muốn tiến cử không vào triều được, tự nhiên sẽ không khẩn trương như vậy.
Ba vị hoàng tử vừa mới bị đánh hạ, trong triều thần hồn nát thần tính, các quan viên đều đang khẩn trương, sợ lại có một con sóng đánh tới mình.
Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử sắp đăng cơ.
Tất cả mọi người vội vàng ôm đùi hắn, muốn ở trên tay tân hoàng được coi trọng.
Dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không phản đối Thái tử.
Mục đích của Dung Chiêu là tung ra khoa cử, mở ra tiền lệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350610/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.