Dung Chiêu.
Cô nâng tay hành lễ: "Bái kiến Thái tử điện hạ."
Khóe miệng Bùi Hoài Bi nhếch lên, giơ tay đỡ cô: "Thái phó, chớ đa lễ."
Hắn đang muốn mở miệng bảo người mang ghế đến, liền thấy có người nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho Dung Chiêu.
Dung Chiêu khoát tay, vẫn chưa ngồi xuống.
Cô đứng trước điện, cười nói: "Nghe nói điện hạ và chư vị đại nhân đang bàn luận việc tuyển quan, có gì khó xử?"
Cả triều văn võ nhìn nhau.
Lời này... có chút quen thuộc a?
Sao lại cảm thấy nha đầu này lại muốn chen chân vào?
Tuyển quan, cô làm sao tham gia?
Lưu Uyển Quân chậm rãi mở miệng: "Thái phó, lần này tuyển quan số lượng không ít, điện hạ hi vọng mở rộng phạm vi... Không biết thái phó có đề nghị gì?"
Dung Chiêu nhất thời cười khẽ, nhìn Lưu Uyển Quân một cái.
Lưu Uyển Quân cũng mỉm cười dịu dàng với cô.
Thật phối hợp a.
Dung Chiêu thu hồi tầm mắt, hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc: "Thần ngược lại có một biện pháp rất tốt."
Bùi Hoài Bi lập tức nói: "Hửm? Biện pháp gì?"
Dung Chiêu vẻ mặt tươi cười, khóe miệng nhếch lên: "Thái tử, chư vị đại nhân, còn nhớ rõ phương pháp thần tuyển chọn biên tập viên tòa soạn báo và giám đốc ngân hàng không?"
Mọi người sửng sốt.
Vẫn là Từ thượng thư lớn tuổi mở miệng: "Là phương pháp thi cử kia?"
Dung Chiêu gật đầu: "Đúng vậy, thích hợp làm quan gì, có bao nhiêu năng lực, thi một lần rồi đem so sánh các đáp án, không phải là biết rồi sao?"
Nhưng có người vẫn nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350614/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.