"Lộc vương mưu phản, cộng thêm đại tội phản quốc, theo lý nên xét nhà, cả nhà phải chém, nhưng niệm tình nữ quyến cùng hài tử vô tội, người liên quan giết, người vô tội giáng chức làm thứ dân, rời khỏi Lộc vương phủ, đồng bọn liên quan đến thông địch, người mưu phản, giết, người vô tội bãi quan."
"An vương... An vương không triệu lại vào cung, nhưng niệm chiến công biên quan, cùng với lời hứa ban đầu của trẫm tha thứ tử tội cho một mình hắn, liền không truy cứu nữa, lấy con thừa tự từ tôn thất dưới danh nghĩa kế thừa tước An vương, cung phụng hương khói."
Trương thừa tướng và Quan đại nhân đều cả kinh, không ngờ Vĩnh Minh Đế đột nhiên nhân từ.
Phải, nhân từ.
Ý chỉ này coi như nhân từ.
Tội của An vương cũng là do không triệu mà nhập cung, chứ không phải mưu phản.
An vương trước khi xuất kinh cầu xin mỗi tội c.h.ế.t cho một người, không nghĩ tới hiện tại nguyện vọng này rơi vào trên người hắn.
Dung Chiêu ngược lại không ngoài ý muốn.
An vương không chết, Vĩnh Minh Đế chưa chắc đã tha cho hắn.
Nhi tử đã mất sẽ không đe dọa hắn được nữa...
Vĩnh Minh Đế kịch liệt ho khan, lại ho ra máu, thái giám vỗ n.g.ự.c cho hắn, thái y vẻ mặt lo lắng.
Ho khan xong, hắn hô hấp khó khăn, thanh âm cơ hồ không thể nghe thấy, lại gian nan nói...
"Đón hoàng tôn Cẩn vương hồi cung, sắc phong thái tử."
Rầm rầm, bắt đầu từ Trương thừa tướng, tất cả quỳ xuống.
Thái tử đã định.
Vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350615/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.