Quyền dục, khiến người ta điên cuồng.
Hoàng quyền, nói một không hai, dễ dàng đoạt mạng người.
Hoàng đế, là người không thể tín nhiệm nhất thiên hạ này.
Bất cứ lúc nào, khi vận mệnh cùng tương lai bị nắm trên tay người khác, là sống hay chết, cùng với con đường tương lai đều ở trong ý niệm của người khác.
Lúc này, cô đi trong hoàng cung vừa mới xảy ra c.h.é.m giết, càng thêm rõ ràng ý thức được.
Mà con đường cô phải đi, không thể d.a.o động.
Dung Chiêu bước vào trong điện, các thái y đều ở bên ngoài bình phong canh giữ, còn có không ít quan viên ở ngoài cửa chờ cầu kiến, thái giám đi vào bẩm báo.
Rất nhanh, thái giám đi ra: "Dung thái phó, Hoàng thượng gọi thái phó vào."
Dung Chiêu đi vào.
So với trước khi rời kinh, Vĩnh Minh Đế càng thêm già nua, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, nằm cũng phải rên rỉ hai tiếng, cau mày, tựa hồ thập phần khó chịu.
Ánh mắt của hắn tuy mở to, nhưng không có tập trung, như là đã không nhìn thấy.
Dung Chiêu hành lễ: ""Thần Dung Chiêu tham kiến Hoàng thượng.
Một lát sau, Vĩnh Minh Đế như mới phản ứng lại, nhẹ giọng nói: "Dung Chiêu tới rồi?"
Hắn muốn ngồi dậy, thái giám lập tức đỡ hắn, rất dùng sức mới đỡ hắn dậy được.
Sau đó hắn khoát tay, đẩy thái giám ra.
Ngoắc tay với Dung Chiêu: "Lại đây."
Dung Chiêu đi qua, ngồi xuống.
Hắn hỏi: "Ngươi rốt cục đã trở lại, Cẩn vương đâu?"
Dung Chiêu rũ mắt, không nói mình đã sớm trở lại, mà trả lời: "Thần hồi kinh bẩm báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350616/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.