Cười rộ lên vẫn sáng sủa như trước.
Bùi Khâm: "Được rồi ta phải vào cung ngay bây giờ, A Chiêu hẹn gặp lại."
Hắn chạy tới giống như chỉ vì muốn gặp cô một lần, liếc mắt một cái liền đi.
Dung Chiêu mím môi, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng vẫn chưa chiêu An vương vào kinh, điện hạ mang theo một vạn binh sĩ trở về, có phải không ổn hay không?"
Bùi Khâm nghe được, quay đầu lại, thanh âm khô khốc: "Lộc vương dị động, phụ hoàng hôn mê, ta nhận được tin tức liền chạy về kinh thành, trên đường tổng cộng cho người khoái mã đưa ba phong thư, hai phong trước mất tích, đêm qua đến ngoại ô kinh thành lại cho người dâng lên một phong, hồi âm lại là bảo ta ở ngoài thành!"
Dung Chiêu: "Hoàng thượng bảo ngươi ở lại ngoài thành, vì sao ngươi lại vào?"
Bùi Khâm chắc chắn nói: "A Chiêu, phụ hoàng nhất định là đã xảy ra chuyện, Lộc vương mưu phản là chuyện chắc như đóng đinh, phụ hoàng làm sao còn có thể bảo ta ở lại ngoài thành không tiến vào? Là Lộc vương cướp thư tín!"
Hắn nhìn sắc trời, trời đã sáng, vội vàng nói: "A Chiêu, ta trước không cùng ngươi nhiều lời, bây giờ Lộc vương ở trong cung uy h.i.ế.p phụ hoàng, người của ta đều ở cửa cung chờ ta, ta phải lập tức vào cung cứu phụ hoàng."
Bùi Khâm lại xoay người, cầm đao nhảy lên ngựa.
Dung Chiêu nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, nghe được thanh âm của mình tựa hồ rất xa, rất nhẹ...
"Nếu không phải Lộc vương khống chế Hoàng thượng, mà người không cho ngươi tiến cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350622/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.