Nếu không cũng sẽ không chỉ phái một thái giám đến.
Vì vậy trước khi trời sáng, cô sẽ không đi đâu cả.
Dung Vĩ nhìn cô, hít một hơi khí lạnh, lập tức lắc đầu.
Đây quả nhiên là phong cách của cô, to gan lại ngang ngạnh.
Đang lúc hai người muốn rời đi, lại có người gõ cửa.
Dung Vĩ ngẩn ra, lẩm bẩm: "Còn chưa từ bỏ?"
Ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Dung thái phó, ta là người hầu của Trương gia, Ngọc Trúc."
Dung Chiêu lập tức nhíu mày, giơ tay: "Mở cửa."
Cửa mở ra.
Ngọc Trúc cùng thân tín của Trương thừa tướng mang theo mấy người hầu, nâng một người đứng ở cửa.
Cục diện thoạt nhìn có chút quỷ dị.
Ngọc Trúc vẻ mặt đau khổ: "Thừa tướng mấy ngày nay ở trong cung chưa trở về, đại công tử vừa rồi cũng vào cung, tam công tử nhất định muốn đi theo, đại công tử sợ hắn gây chuyện, đánh hắn hôn mê bảo chúng ta đưa đến phủ Thái phó..."
Dung Vĩ: "..."
Thân tín Thừa tướng tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Là đại công tử phân phó, cũng là lúc trước Thừa tướng dặn dò, nếu sự tình không thể khống chế liền đưa tam công tử đến An Khánh Vương phủ, cầu Dung thái phó bảo vệ hắn một mạng, đưa hắn ra biển."
Ngực Dung Chiêu trầm xuống.
Ngay sau đó, cô mím môi vẫy tay: "Đưa hắn vào đi."
Đám người Ngọc Trúc nhanh chóng tiến vào.
Thạch Đầu dẫn bọn họ đến khách viện, Dung Vĩ đi tới, thấp giọng nói: "Thừa tướng có ý gì?"
Dung Chiêu: "Có lẽ là để lại đường lui."
Trương thừa tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350624/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.