Dung Chiêu uống sữa, không để ý tới hắn, chỉ nhìn vào bát, chậm rãi nói...
"Công dụng của sữa bột rất rộng, tương lai còn có thể thông qua thương mại biển tiêu thụ ra ngoài, sẽ cần rất nhiều bò dê và thảo nguyên rộng lớn để chăn nuôi, cùng với vô số dân du mục."
"Ta đã xác định có thể xây dựng dây chuyền sản xuất, cũng có thể xây dựng một số nhà máy sữa bột, tương lai các đồng cỏ rộng lớn sẽ chăn nuôi bò và dê, vắt sữa để bán cho các nhà máy sữa bột, vô số người định cư xung quanh các nhà máy sẽ tập trung vào chăn nuôi gia súc."
"Ngoài ra, thịt khô, sản phẩm lông thú, da bò da dê đều có thể thu mua làm thành sản phẩm, những người chăn nuôi có thể làm giàu, cứ thế, nhà máy sữa bột và nhà máy thu mua sẽ là thứ bảo đảm sinh tồn cho bọn họ."
Khóe miệng cô nhếch lên, uống hết sữa, đem bát đặt trên bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ, nhưng trên triều đã an tĩnh đến cực điểm, tiếng động này rất rõ ràng.
"Đến lúc đó, nếu dân du mục khiến Đại Nhạn ta không vui, không cần động võ, chỉ cần dừng lại tất cả nhà máy sữa bột và nhà máy thu mua là được."
Bọn họ sống bằng nghề này, đương nhiên sẽ nuôi rất nhiều bò và dê.
Một khi dừng lại, không chỉ dừng lại nguồn thu nhập của bọn họ, thảo nguyên bao la không chỗ nào có thể tiêu thụ bò dê đều trở thành gánh nặng của bọn họ.
Mà một khi đã quen sống tốt, sẽ muốn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350671/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.