Lúc này, cô chắp tay, sâu kín nói: "Hoàng thượng, thần có biện pháp làm cho Bắc Yến đồng ý dâng lên những lễ vật này, cũng sẽ làm cho bọn họ đồng ý hàng năm giá thấp bán ngựa cho chúng ta."
Vĩnh Minh Đế mím môi, chậm rãi mở miệng: "Ngươi nói đi."
Nếu người tới không phải Dung Chiêu, hắn đã để thị vệ kéo xuống rồi.
Cũng chính vì là Dung Chiêu nên hắn còn nguyện ý nghe một chút.
Cả triều văn võ cũng đều vểnh tai lên.
Đề nghị của Dung Chiêu...
Chỉ cần cô nghiêm túc, vẫn rất đáng tin cậy.
Dung Chiêu đưa túi giấy dầu trên tay ra, thanh âm thản nhiên:
"Thần ở thôn trang nghiên cứu sinh ý mới, Lâm đại nhân nói đúng, quả thật cần lượng lớn dê bò, việc làm ăn này vừa ra mắt, nhất định sẽ cần rất nhiều bò dê có sữa, việc làm ăn này là... Sữa bột."
Mọi người mờ mịt, hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái gì.
Không phải vấn đề Bắc Yến sao?
Sao lại liên quan đến việc kinh doanh dê bò?
Còn ngành kinh doanh nào quan trọng hơn ngân hàng? Cần cô coi trọng như vậy sao?
Dung Chiêu vẫy tay với thái giám, dặn dò: "Lấy chút nước ấm và bát đến đây, pha cho Hoàng thượng và chư vị đại nhân nếm thử."
Thái giám theo bản năng nhìn về phía Hoàng thượng.
Vĩnh Minh Đế cũng không hiểu, nhưng gật đầu.
Dung Chiêu gióng trống khua chiêng như vậy, bình thường đều là thật sự có thứ gì đó.
Thái giám lập tức sai người đi lấy nước và bát, trên bàn đặt mấy bát nhỏ, xếp thành một hàng.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350672/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.