Vĩnh Minh Đế nghe vậy, bất mãn ngược lại tiêu tán một chút.
Hắn hỏi: "Thần bí vậy sao, thật sự sẽ làm trẫm hài lòng?"
Dung Chiêu tuy rằng hành sự ngang ngạnh, nhưng cho tới bây giờ cũng không nói dối, có thể làm được chuyện người thường không làm được.
Chỉ cần không phải mưu đồ gây rối, chỉ cần không phải liên quan đến tranh giành đoạt đích, Dung Chiêu nhát gan và sợ phiền phức, Vĩnh Minh Đế cũng chỉ là mặt ngoài tức giận.
Ở trong lòng hắn, hắn cũng không muốn Dung Chiêu tham dự vào việc này.
Dung Chiêu nói chắc chắn: "Nhất định!"
Vĩnh Minh Đế khoát tay,"Vậy ngươi đi đi, đến lúc đó nếu trẫm bất mãn, nhất định không tha cho ngươi."
Dung Chiêu cười hì hì lủi mất.
Vĩnh Minh Đế lắc đầu, lần nữa cúi xuống nhìn tấu chương, mặt mày thoáng ảo não, biểu cảm khó chịu.
Những người này thật sự rất mong hắn chết.......
Có sự đồng ý của Hoàng thượng.
Dung Chiêu thuận lợi trốn trước một thời gian.
Cô thật sự không nói dối, cô ở ngoài thành mở một thôn trang, mang theo một đám người, mỗi ngày đều ở bên trong hì hục làm gì đó, một lần ở là cả ngày.
Cả ngày bận rộn tới lui
Cô cũng không phải hoàn toàn mặc kệ chính sự, nếu cô dám mặc kệ Hộ bộ, Từ thượng thư phải tìm cô khóc đến chết.
Cũng bởi vậy, nếu Hộ bộ và ngân hàng có việc, cô sẽ ưu tiên xử lý trước, sau đó lại đi thôn trang ngoài thành.
Nếu như đi thôn trang trước, người của Hộ bộ và ngân hàng cũng có thể tìm được cô ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350690/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.