Phía sau, Trương Trường Hành cùng Quan Mộng Sinh liếc nhau, vô cùng hâm mộ.
Bọn họ cũng muốn trốn...
Đáng tiếc, bọn họ không có bản lĩnh và địa vị như Dung Chiêu.
Cẩn vương phủ.
Bùi Hoài Bi tự mình đánh cờ, giọng nói thản nhiên: "Đi rồi?"
Thang tiên sinh gật đầu: "Đi rồi."
Dừng một chút, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Điện hạ, chúng ta tại sao phải giúp Bùi Thừa Quyết, hắn là người của Nhị hoàng tử..."
Lộc vương lòng dạ ác độc, nhiều lần ra tay với Cẩn vương, người của Lộc vương c.h.ế.t đi, bọn họ phải thờ ơ lạnh nhạt mới đúng.
"Bùi Thừa Quyết rất có bản lĩnh." Cẩn vương tiếp tục đánh cờ, đầu cũng không ngẩng lên"Nếu hắn c.h.ế.t có chút đáng tiếc, để hắn ở Giao Châu, ngày sau nếu có cơ hội, chưa chắc không thể để cho hắn trở về tiếp tục vì nước hiệu lực."
Cẩn vương không biết nghĩ đến cái gì, ngón tay dừng một chút, sau đó tiếp tục đánh cờ.
Thang tiên sinh nghe vậy lập tức giơ tay hành lễ, cung kính cáo lui.
So với một vị chủ tử tàn nhẫn, vẫn là Cẩn vương vừa có thủ đoạn lại có một phần khoan dung, thích hợp leo lên vị trí kia hơn....
Dung Chiêu muốn làm ăn, ngay từ đầu Vĩnh Minh Đế không đồng ý.
Hiện nay còn có việc làm ăn nào sánh được với ngân hàng và thương mại biển?
Huống hồ, cô là Hộ bộ thị lang tam phẩm, không vào triều sao được?
Vĩnh Minh Đế không đồng ý.
Nhưng thế cục triều đình ngày càng hỗn loạn, trước kia Dung Chiêu đều là giả chết, ai lôi kéo cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350692/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.