Bùi Quan Sơn liếc hắn, tức giận nói: "Ngươi không luyến tiếc?"
Luyến tiếc ai, trong lòng hai người biết rõ ràng.
"Không." Bùi Thừa Quyết rót cho mình chén trà, thanh âm mang theo nụ cười,"Bởi vì có chia lìa mới có gặp lại, một đời rất dài."
Bùi Quan Sơn không hiểu: "Ta còn có thể hồi kinh, nhưng ngươi làm thế nào gặp A Chiêu?"
Cái "người chết" này của y không thể xuất hiện trước mắt người quen được nữa.
Bùi Thừa Quyết nhìn hắn, mắt hoa đào mang theo cảm xúc phức tạp "Ngày đó A Chiêu nói hải ngoại rộng lớn còn có tân đại lục, ánh mắt A Chiêu rất lạ, ta nghĩ chúng ta chưa chắc không có ngày gặp lại."
Bùi Quan Sơn sửng sốt.
Sau một lúc lâu, hắn nói: "Bùi Thừa Quyết, hy vọng ngươi không đoán sai."
"Bùi Thừa Quyết đã chết, ta hiện giờ là Vinh Tam Bách."
"Ngươi thật sự lấy họ Dung?!"
"Là Vinh của Vinh quận vương."
"Làm ta giật mình."
"Đương nhiên, nếu ngươi có ý này cũng có thể gọi ta là Dung Tam Bách, theo họ A Chiêu, ta rất vui."
"Cút!"...
Đoàn xe đã đi xa, người tiễn biệt cũng xoay người hồi kinh.
Trương Trường Ngôn dán mắt vào Dung Chiêu, không ngừng lấy lòng.
Quan Mộng Sinh thấy vậy khóe miệng giật giật, cạn lời: "Trương Tam đúng là mất mặt."
Trương Trường Hành vuốt cằm: "Có gì mất mặt? Nữ tử như A Chiêu, Trường Ngôn theo đuổi thế nào cũng không quá đáng, nếu ngươi không thành thân, ngươi có chắc là không động tâm?"
Quan Mộng Sinh bị dọa sợ, vội vàng thề thốt: "Phi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Ta đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350693/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.