Dung Vĩ xa lánh đại nữ nhi cũng không phải thật lòng, đại nữ nhi lần đầu tiên về nhà, lúc này ông tự nhiên thấp thỏm, lập tức giải thích cho cô.
"Bốp!"
Dung Hương Cầm trực tiếp vỗ một cái lên bàn trà, đen mặt: "Các ngươi làm chuyện gì vậy?"
Cô tức giận đến run tay.
Lúc Dung Chiêu dương danh, cô tuy rằng chưa bao giờ thân cận, nhưng cũng tự hào về "đệ đệ" này.
Hiện tại biết Dung Chiêu là nữ tử, lập tức liền hiểu được cô những năm qua không dễ dàng, nhất thời trong lòng bùng lửa giận.
Dung Vĩ rụt cổ lại.
Dung Hương Cầm cũng sắp làm tổ mẫu rồi, cô nổi giận, tất cả mọi người có chút sợ hãi.
Cô nhìn phản ứng này của mọi người, đành phải thở dài: "May mà A Chiêu có bản lĩnh..."
Chuyện này rơi vào trên người bất luận kẻ nào đều rất khó cứu vấn, thậm chí chỉ cần không cẩn thận sẽ bay đầu cả nhà.
Nhưng Dung Chiêu lại dựa vào sức chính mình, không chỉ bảo vệ bản thân, còn bảo vệ toàn bộ An Khánh Vương phủ, hai chữ "bản lĩnh" đã không đủ để hình dung cô.
Giờ khắc này, Dung Hương Cầm so với lúc trước có một "đệ đệ" có tiền đồ càng thêm tự hào.
Lâm thị đỏ mắt,"A Chiêu không dễ dàng."
Nhìn thấy Dung Chiêu hôm nay mặc một bộ hồng trang, để cho tất cả mọi người á khẩu không dám nói gì, để cho cả triều văn võ đều không thể không tiếp nhận thân phận nữ tử của cô...
Thế nhưng sau lưng là mưu tính gần hai năm.
Từng giai đoạn, ngày ngày lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350754/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.