"Cha ta nói ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, bọn họ đều giả vờ không có chuyện gì xảy ra. "
"Cha ta cứng đầu như vậy, lần này cũng không dám nói gì, miệng ngậm chặt, A Chiêu, ngươi dựa vào bản lĩnh của mình làm cho bọn họ không dám nói động một câu với ngươi."...
Dung Chiêu mỉm cười,"Cảm ơn chư vị đã không trách tội còn quan tâm ta như thế."
Cô mỉm cười, các vị công tử lập tức dời tầm mắt, lại ngượng ngùng, hai tai ửng đỏ.
"Sao có thể trách tội? Chúng ta chỉ có sùng bái ngươi."
"Đúng vậy, tài năng của thế tử không phân nam nư, chúng ta cũng không bằng thế tử."
"Nữ tử làm quan tam phẩm... Dung đại nhân chắc chắn sẽ ghi vào sử sách."...
Trương Trường Hành như nghĩ đến cái gì, nhíu mày nhìn cô: "Dung Chiêu, việc này đến bây giờ còn chưa xong, còn phải chính miệng Hoàng thượng thừa nhận, bách quan tiếp nhận, nếu không vài năm sau có thể sẽ lật lại nợ cũ."
Bùi Thừa Quyết gật đầu, ánh mắt lo lắng: "Đúng, chuyện này còn phải phơi bày ra ngoài sáng."
Hiện tại tất cả mọi người coi như không có chuyện gì phát sinh, nhưng như vậy chưa đủ.
Nhất định phải đặt chuyện này trên mặt bàn, nếu không qua vài năm, tùy thời có thể nhắc lại chuyện cũ.
Hiện tại chỉ có tất cả mọi người đều thừa nhận mới có thể không còn lo lắng về sau.
Các thế gia công tử lại lo lắng, mồm năm miệng mười nghĩ ra chủ ý.
Dung Chiêu vẫn như thường ngày, thủy chung mỉm cười lắng nghe.
Sắc trời đã hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350756/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.