Cô lằng lặng ngồi đối diện, khóe miệng mỉm cười giống như thường ngày.
Nhưng thường ngày tất cả mọi người đều thản nhiên nhìn cô, thậm chí còn kề vai bá cô, tự nhiên thưởng thức tuấn mỹ của "hắn".
Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn một cái như là bị dọa, nhanh chóng dời mắt đi, rồi lại khống chế không được nhìn thêm một cái, lại nhìn rất nhiều lần...
Không ai dám mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi Trương Trường Ngôn lấy lại tinh thần từ dung mạo của Dung Chiêu, cẩn thận tiến lên.
Sau đó hắn vươn tay, nhẹ nhàng chọc mu bàn tay Dung Chiêu một cái.
Cảm giác được nhiệt độ, Trương Tam mạnh mẽ rút tay về, lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi... ngươi là Dung Chiêu?"
Khoảnh khắc hắn chọc tay cô, sau lưng, mọi người trợn mắt nhìn.
Phi! Đăng đồ tử.
Lấy cái tay đê tiện của ngươi ra!
Dung Chiêu nở nụ cười, gật đầu: "Thật."
Trương Trường Ngôn sửng sốt, lập tức hắn nhíu mày, vẻ mặt hồ nghỉ: "Vậy ngươi mặc quần áo nữ tử làm gì?"
Hắn trừng mắt: "Đừng hòng gài bẫy ta!"
Dung Chiêu: "..."
Bùi Thừa Quyết và các thế gia công tử: "..."
Lúc trước lời đồn được tung ra, Bùi Thừa Quyết đã có hoài nghi.
Hắn ngay từ đầu không phải hoài nghỉ Dung Chiêu là nữ tử, mà là hoài nghỉ lời đồn...
Khi đó không ai dám động Dung Chiêu, động Dung Chiêu chính là động thổ trên đầu thái tuế, đ.â.m vào mệnh căn của Hoàng thượng và bách tính thiên hạ, vô luận là kẻ nào cũng đều là muốn chết.
Hơn nữa lời đồn kia không tổn hại đến Dung Chiêu, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350757/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.