Trương Trường Ngôn muốn tức chết, mắng to: "Đừng nói nữa, tức c.h.ế.t ta rồi, đại ca ta cũng thật là, đã giấu diếm đến bây giờ, tại sao không giấu tiếp đến khi chia hoa hồng?"
Sau khi đánh bọn họ một trận, giấy nợ cổ phần cũng bị Trương thừa tướng lấy đi, tiền tiêu vặt còn không cho bọn họ, tiền chia hoa hồng có thể cho bọn họ sao?
Khổ là bọn họ ăn.
Tiền cuối cùng cho cha bọn họ, không tức sao được?
Nghĩ thôi cũng thấy bực mình.
Trương Trường Hành cũng cạn lời với đại ca mình.
Sớm không nói muộn không nói, sắp tới lúc phát tài hắn lại nói!
Trương Trường Hành không muốn nhắc lại chuyện này.
Hắn nghe động tĩnh bên ngoài, cảm thán: "Dung Chiêu đúng là lợi hại, thiếu nợ hơn trăm triệu, trời ạ, đời này ta chưa từng nghe qua con số hơn trăm triệu lượng!"
Hơn trăm triệu lượng, vậy phải bao nhiêu tiền a?
Quan Mộng Sinh cũng đồng ý gật đầu, vẻ mặt kính sợ,"Món nợ này cũng chỉ có Dung Chiêu mới có thể giải quyết, dân chúng còn lo lắng Dung Chiêu gặp chuyện không may, ta thấy không thể nào. Hiện tại ngay cả ba vị hoàng tử, Trương gia các ngươi và Từ gia còn không dám động tới một ngón tay của Dung Chiêu, Hoàng thượng càng xem hắn như châu báu..."
Ai không biết, hại Dung Chiêu tương đương hủy diệt Đại Nhạn triều?
Tiền của dân chúng đều ở ngân hàng, Dung Chiêu gặp chuyện không may sẽ khiến dân chúng phẫn nộ có được hay không?
Càng đừng nói là biên quan còn đang đánh giặc, nếu xảy ra chuyện, Đại Nhạn triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350766/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.