Lại nói Phúc Lộc Hiên, Dung Chiêu chiếm hai mươi bốn cổ phần, bảy mươi sáu cổ phần khác thuộc về tứ đại thân vương, tương đương với 70% tổng giá trị của Phúc Lộc Hiên đều là Dung Chiêu thiếu bốn đại thân vương.
Còn có Đoàn Đoàn, tòa soạn báo, Vân Dung Phường...
Quan trọng nhất là ngân hàng.
Ngân hàng quản lý toàn bộ kinh tế Đại Nhạn triều, tất cả mọi người gửi tiền vào ngân hàng, các thương nhân thường xuyên sử dụng thị trường giao dịch, cho nên tiền trên cơ bản đều để ở ngân hàng.
Còn có quốc trái, đầu tư hải mậu, quản lý tài chính...
Cộng trừ nhân chia, Dung thế tử thế nhưng nợ hơn trăm triệu!
Mà tương ứng với món nợ hơn trăm triệu chính là năng lực kiếm tiền của Dung Chiêu, thuyền mậu dịch biển còn chưa trở về, nhưng Dung Chiêu lại có thể hút được nhiều tiền như vậy, đủ chứng minh mọi người tin tưởng Dung Chiêu có thể kiếm được nhiều tiền.
Tính toán các sản nghiệp trên danh nghĩa của Dung thế tử, Dung thế tử vừa là "người giàu nhất" triều Đại Nhạn, cũng là "người nợ nhiều nhất" triều Đại Nhạn.
Rất nhiều người vừa nhìn đánh giá này, trực tiếp cười ra tiếng.
"Ha ha ha, Dung thế tử có tiền như vậy mà vẫn nợ ngập đầu, nói hắn nợ nhiều nhất cũng không thành vấn đề!"
"Vậy chẳng phải là vừa giàu vừa nợ sao? Tiền vốn và lợi tức của chúng ta đều trông cậy vào hắn."
"Ai nha, vừa nghĩ tới Dung thế tử còn nợ tiền ta, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười."
"Thuyền của hải mậu không biết khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350767/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.