Vĩnh Minh Đế gọi Dung Chiêu vào trong cung.
Chế tạo pháo rất đốt tiền, trời đông giá rét hưng binh càng cần chuẩn bị nhiều vật tư, những thứ này đều phải tiêu hao vô số ngân lượng...
Dung Chiêu bình tĩnh,"Hoàng thượng yên tâm, thần đã nói sẽ không để Hoàng thượng thiếu tiền."
Vĩnh Minh Đế lộ ra nụ cười, chân thành nói: "Trẫm hiện giờ cũng không biết rời khỏi A Chiêu thì sẽ ra sao? Cả triều văn võ cũng chỉ có A Chiêu làm trẫm bớt lo."
Dung Chiêu mặt mày mang nụ cười, ánh mắt giảo hoạt: "Vậy hy vọng khi thần không làm Hoàng thượng bớt lo, Hoàng thượng cũng có thể tha thứ cho thần..."
Vĩnh Minh Đế bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi đó."
Hắn chỉ coi như đùa giỡn, cũng không để ở trong lòng.
Mà biên quan.
Bùi Khâm đội gió tuyết ngồi ở trong trướng, râu ria xổm xoàm, trên người mang theo vết thương, gương mặt trở nên thành thục hơn so với lúc trước ở kinh thành.
Hắn nhìn ra ngoài sổ sách, thanh âm khàn khàn: "A Chiêu, ta sẽ mau chóng chiến thắng trở về."
Ngọc bội mất rồi.
Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là Nhị ca của hắn nhặt được.
Bùi Tranh là một người tàn nhẫn, Bùi Khâm sợ mang đến phiền toái cho Dung Chiêu, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có mau chóng đại thắng.
Chẳng qua bây giờ bọn họ không chỉ phải đối phó Bắc Yến, còn có Tây Bát.
Lần này là hắn đột nhiên xuất hiện, đánh cho Bắc Yến trở tay không kịp, nhưng lần sau thì chưa chắc...
Trận chiến này muốn thắng còn cần thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350775/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.