Nhưng hiện tại cái giá hạ bệ An Khánh Vương phủ lại là toàn bộ triều Đại Nhạn!
"Không được, chuyện này không thể lộ ra ngoài, ta không chỉ phải làm bộ như không biết, còn không thể để Lộc vương tra ra... Không, Lộc vương đa nghỉ, nếu đã hoài nghỉ thì nhất định sẽ đoán được, ta phải bịt miệng hắn lại..." Trương thừa tướng lẩm bẩm.
"Cha?" Trương Trường Tri vẻ mặt mờ mịt....
Bùi Tranh có hoài nghi nhất định sẽ thăm dò.
Không tới vài ngày, hắn liền ở trên đường phố kinh thành chặn đường Dung Chiêu.
Dung Chiêu hành lễ, lộ ra nụ cười: "Lộc vương điện hạ."
Cô vẫn phong độ như trước, cho dù mặc áo mùa đông dày cũng không che dấu được phong hoa.
Lộc vương mời cô: "Hôm nay Dung đại nhân có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm không?"
Dung Chiêu vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu,"Ai nha, thật sự là không khéo, hôm nay ngân hàng Đại Nhạn có chuyện lớn cần hạ quan đi xử lý, còn phải đi Hộ bộ, thật sự là không có thời gian."
Gần đây người của các thế lực muốn tìm cô thật sự quá nhiều, Dung Chiêu đều một mực cự tuyệt.
Bây giờ cô đã có tự tin để cự tuyệt.
Cho dù là Lộc vương hôm nay, hay là Ninh vương hôm qua, cùng với người Trịnh gia lúc trước đều không làm gì được cô.
Lộc vương ngược lại cũng không tức giận, tựa hồ cũng không phải vì muốn lôi kéo cô mà đến.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm mặt và cổ Dung Chiêu, thanh âm thản nhiên: "Không sao, Dung đại nhân tiếp tục bận rộn chuyện của mình là được, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350776/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.